Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_47
“Đừng, đừng, đừng tức giận.” Lý Sảng không sợ chết tiến sát lỗ tai hắn, chia sẻ chút bí mật nho nhỏ, hạ thanh âm thật thấp. Mới nói vài câu, Mộ Dung Sí Diệm cũng đã quên tức giận, càng nghe càng cảm thấy thú vị, khóe miệng dần cong lên, trong mắt lấp lánh tia sáng vui vẻ, thỉnh thoảng còn phiêu mắt lên mặt Hoàng Linh Vũ.
Trình Bình nghe được rất rõ ràng, thì ra Lý Sảng lại bắt đầu tuyên truyền ‘cường công’, ‘nhược thụ’, ‘nhược công’, ‘dụ thụ’… hệ thống lý luận gớm ghiếc hoàn thiện kia. Trình Bình không kìm được đau đầu, cho nên nói nam nhân có lúc là sinh vật không có đại não, vấn đề không có chút ích lợi này, nhưng lại vẫn có thể lôi kéo Mộ Dung Sí Diệm được!
Hôm sau là tới Sài Đô, Mộ Dung Sí Diệm cũng đi cùng, cũng không biết sẽ gây ra biến cố gì không. Cho đến nay Hoàng Linh Vũ vẫn chưa nghĩ xong, khi thấy Mộ Dung Bạc Nhai, thì nên giải thích chuyện Mộ Dung Sí Diệm ở bên cạnh y thế nào đây.
Q.2 - Chương 123: Thành Tâm Đối Đãi.
Sau một đêm, trong chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Sơn Hải Cư ở Sài Đô, một vị ‘phu nhân’ trẻ tuổi bước xuống__ phu nhân của Lục Nẫm Giác.
Hiện tại Hoàng Linh Vũ đã giả làm ‘Lục Nẫm Giác’, y ngẩng đầu nhìn quanh, thở dài. Vị ‘nữ tử’ trước mắt này, bạch y chạm đất mái tóc vấn cao, dung mạo tuyệt mỹ, là người thì không ai bỏ qua được. Tính đi tính lại, tính đến cuối cùng vẫn là để Mộ Dung Sí Diệm làm ‘nương tử’ của mình, Hoàng Linh Vũ quả thật có một ảo giác sống không đúng thế hệ.
Mộ Dung Sí Diệm không nói một câu nhấc chân bước vào. Sắc trời vừa sáng, đại môn Sơn Hải Cư vẫn còn đóng chặt, hắn nhấc chân đá mở, phục sức trên người liền kêu đinh đang, hai bên tóc mai rũ xuống cũng nhẹ lắt lư, tuy động tác ôn nhã, nhưng không có chút xíu ôn nhuyễn nữ tử nào cả. Làm Lý Sảng bị dọa hít một hơi, nhảy xuống ngựa lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa khoa trương kêu lớn: “Phu nhân ngài đi chậm thôi, phu nhân ngài cẩn thận kẻo ngã!”
Trình Bình đi tới kéo vai Hoàng Linh Vũ, thấp giọng nói: “Ngươi xem hắn đi, sao có thể che mắt được huynh đệ Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai chứ? Không được vài ngày đã bị vạch trần.”
“Vốn không mong đợi sẽ giấu được Bạc Nhai.” Hoàng Linh Vũ thở dài, “Huống hồ, khi Lý Băng diễn ‘Lục Nẫm Giác’, không phải còn tuyên bố phu nhân của mình là người đanh đá sao.”
Trình Bình nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, nên không nói nhiều nữa. Hai người đang chuẩn bị bước vào cửa chính, thì cửa hông ở cách đó không xa kẹt một tiếng mở ra, mấy vệ binh từ bên ngoài chỉnh tề bước vào. Đám người tách ra, sau lưng có một người nữa, còn cách mười mấy bước đã cười hi hi hỏi han: “Sáng tinh mơ đã hồi phủ, đón được phu nhân về rồi sao?”
Sắc trời hãy còn mông lung, chưa thấy rõ mặt người, Trình Bình vừa nghe âm thanh thì liền kinh ngạc__ chuyện không phải khéo như thế chứ, nói tới ai thì người đó liền tới vậy sao? Hắn nhìn sang bên cạnh, Hoàng Linh Vũ rõ ràng cũng không ngờ được, vẻ mặt giật mình nhìn người tới.
Đó không phải là Mộ Dung Bạc Nhai thì còn là ai?
Còn chưa hết kinh ngạc, Trình Bình đã phát hiện ngay cả ‘Lục Thập Cửu’ đã rất lâu không gặp mặt cũng ở trong đám vệ binh, lập tức bị dọa toàn thân giật nảy, cao giọng nói: “Có bằng hữu từ phương gia đến chắc bận rộn lắm! Tiên sinh cứ từ từ nói chuyện, tiểu nhân về phủ thu xếp trước.”
Hoàng Linh Vũ ‘a’ một tiếng, giơ tay muốn cản Trình Bình, nhưng làm sao so được với tốc độ khi Trình Bình gặp Lục Thập Cửu, vì thế chỉ đành mở mắt trân trân nhìn người này vụt cái biến mất, oán hận nói: “‘Có bằng hữu từ phương xa tới’ không phải là dùng trong trường hợp này, cái tên ô quy khốn khiếp bán chủ cầu vinh hiểu biết sơ xài kia.”
“‘Bán chủ cầu vinh’ tựa hồ cũng không phải dùng trong trường hợp này đi.” Mộ Dung Bạc Nhai đã tới trước mặt y, dừng lại cách ba bước để có thể cúi đầu nhìn kỹ.
Hoàng Linh Vũ lắc lắc đầu, ngập ngừng hàm hồ vài tiếng, cuối cùng cũng không biết nói sao. Lần gặp mặt này quá đột ngột, tâm tình của y cũng hơi bị xao động, do quá bất ngờ nên quên mất nên nói cái gì. Khoảng cách cũng quá gần, lúc trước ‘Lục Nẫm Giác’ phiên bản Lý Băng cũng ở cùng Mộ Dung Bạc Nhai như thế này sao?
“Lần này đi đón phu nhân, đi đường vẫn khỏe chứ.”
“Rất khỏe.” Hoàng Linh Vũ nhắm mắt, nghĩ nghĩ lại cảm thấy trả lời đơn giản như vậy thì có hơi bất lịch sự, vì vậy nghiêm túc bổ sung, “Ân, rất tốt, rất tốt.”
Mộ Dung Bạc Nhai chậm rãi thay đổi sắc mặt, lặng lẽ nhìn chằm chằm người này. Đột nhiên, hắn nắm vai Hoàng Linh Vũ, lớn tiếng nói: “Ngươi là… ngươi là…!”
Hoàng Linh Vũ vừa nghe tới đó, liền ném nạng đấm một quyền vào mặt Mộ Dung Bạc Nhai để chào hỏi.
Hai người này, một người thì kích động quá mức, căn bản không lưu ý đến nắm đấm vung tới, một người thì che giấu ý đồ quá sâu, không lưu ý đến phải chú ý văn nhã. Kết quả chính là, các thị vệ mở mắt nhìn trân trân, gương mặt vô tội của Mộ Dung Bạc Nhai đại nhân gặp phải tai ương.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Mộ Dung Bạc Nhai không giận mà cười, ôm chặt lấy kẻ hành hung, “Ngươi để ta chờ lâu quá!” Hắn vui đến mức xông vào Sơn Hải Cư, vừa chạy vừa kêu um sùm, các thị vệ bị bỏ ở ngoài cửa không thể tiến vào, căn bản cũng không nghe hiểu được hắn nói cái gì.
Đợi chờ là một chuyện rất cực khổ. Sẽ khiến người ta lo được lo mất, khiến người ta không biết mục tiêu ở đâu, có lẽ từng phút từng giây của sinh mạng, trong sự chờ đợi sẽ hội tụ thành dòng sông, hội tụ thành biển, tất cả của tất cả đều một đi không trở lại, mà thứ ngươi chờ đợi vẫn không hề tới.
Bất luận Hoàng Linh Vũ, hay Mộ Dung Bạc Nhai, đều biết rõ tư vị này, nhưng bọn họ đều có sự cứu chuộc của riêng mình. Tín nhiệm, và một khi đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối không quay đầu.
Đối với Mộ Dung Bạc Nhai, trong ba năm nay, liên hệ với Hoàng Linh Vũ không phải không có, nhưng đều là ngắn ngủi, hôm nay gặp mặt, ngày mai lại chia ra từng chiến trường. Thời cục càng lúc càng loạn, Bắc Yến càng phân càng nhỏ.
Mà hiện tại, Hoàng Linh Vũ đến cạnh hắn, hơn nữa lấy thân phận ‘mưu sĩ’ của Nam Vương quân.
Theo Hoàng Linh Vũ vào phủ chưa tới một buổi chiều, Mộ Dung Bạc Nhai đã đi vòng vòng quanh Hoàng Linh Vũ, bất chợt lại nhớ ra vấn đề vô cùng nghiêm túc, nâng mặt y lên, nói: “Nếu đã không có người bên cạnh, thì gỡ món đồ chơi này xuống được không?”
“Gỡ? Món đồ chơi? Cái gì?”
“Ngô…” Mộ Dung Bạc Nhai nâng mặt y lên xoay trái xoay phải, nhưng vẫn không tìm được mối nối, bất giác kính phục nói: “Không thẹn là Tiểu Hoàng a, kỹ thuật cao như thế, ngay cả nơi tiếp giáp cũng tìm không được!”
Vẻ mặt Hoàng Linh Vũ lập tức rũ xuống, rồi trong chớp mắt, lại biến thành động vật hệ mèo xù lông, nghiến răng nói: “Ngươi có ý gì đây? Trò chơi gì?” Vừa nói vừa kéo mặt của mình cho hắn xem, “Còn nơi tiếp giáp?” Nhấc nạng lên gõ vào mông hắn, “Gỡ cái đầu ngươi chứ gỡ!’
Mộ Dung Bạc Nhai rụt rè, ngây ngẩn mặc đối phương xử lý, chỉ ngẩn ra chỉ vào mặt Hoàng Linh Vũ, e dè nói: “Mặt của ngươi, chính là tướng mạo kinh điển ‘xin thượng ta’ a… vốn ta nghĩ là diện cụ… thế nhưng…”
Hoàng Linh Vũ cầm nạng gõ đầu hắn, tức giận nói: “Ngươi chính là muốn ta bùng nổ đúng không?”
Mộ Dung Bạc Nhai chụp cây nạng lại, chậm rãi đánh giá Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ tựa hồ có cảm giác gì đó, cũng không động đậy. Cả hai chỉ nhìn qua nhìn lại, cũng không biết là bên nào bắt đầu trước, ôm lấy nhau cười ha ha.
Mộ Dung Bạc Nhai đấm vào lưng Hoàng Linh Vũ, vui vẻ nói: “Ức hiếp ngươi thật rất thú vị!”
“Ức hiếp người khác thì không thú vị sao?”
“Không có tính khiêu chiến, có thể chọc chuẩn vào trán như vậy chỉ có mình ngươi.”
Mộ Dung Bạc Nhai chậm rãi khom xuống, Hoàng Linh Vũ ngồi trên ghế cao chỉ có thể dùng góc độ cúi nhìn nói chuyện với hắn. Hoàng Linh Vũ nghiêm túc đánh giá người mà trước kia y chưa từng nghiêm túc chú ý qua, vươn tay vuốt trán hắn, cười nói: “Lần này ta tới, là muốn nghe nguyện vọng của ngươi, và cả huynh trưởng của ngươi.”
Mộ Dung Bạc Nhai thoải mái giống như con báo tìm được hốc cây dễ chịu và ấm áp ánh dương, mềm mại gục lên đầu gối Hoàng Linh Vũ, lầm bầm: “Nghe xong rồi thì phải đi hay sao? Vậy ta phải tỉ mỉ nắm chắc thời gian để hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc đế vương này.”
“Như vậy mà là cấp bậc đế vương? Yêu cầu của ngươi quá thấp rồi.”
“Ngô… đế vương cũng hưởng thụ không được. Cẩu hoàng đế nào dám giành vị trí của ta, ta liền một đao thiến hắn.” Mộ Dung Bạc Nhai vuốt tóc cho Hoàng Linh Vũ, dường như cảm thấy buồn ngủ, nhưng đột nhiên, trong đầu vụt qua một tia sét, hắn giật nảy lên.
“Sao vậy?” Hoàng Linh Vũ nghi hoặc không hiểu hỏi kẻ đang giật mình.
“Phu nhân của ngươi, là thật sao?”
Hoàng Linh Vũ nhìn về hướng nội thất ở hậu viện, ấp úng không nói. Khi Mộ Dung Bạc Nhai gần như muốn đánh mất hình tượng gầm rú lên, thanh âm như thánh chỉ của Hoàng Linh Vũ mới vang lên: “‘Phu nhân’ nhà ta, là đệ đệ của ngươi.”
“A?” Phát triển ngoài dự liệu khiến Mộ Dung Bạc Nhai vốn đứng vững cũng phải lảo đảo.
“Chính là như vậy!” Hoàng Linh Vũ phất tay nói.
Q.2 - Chương 124: Bên Ngoài Tầm Mắt
[Đại doanh ở Giang Bắc Kim Châu của Nam Hàn]
Diêm Phi Hoàng cầm bút lông lớn chơi đùa, rõ ràng là một người không thích viết, nhưng lại làm như thích không rời tay, chỉ là trong mắt là vẻ trầm tư suy ngẫm, khiến người ta chỉ nhìn liền biết, hiện tại hắn không muốn giao tiếp với ai. Hơn nữa nước trà bên cạnh đã sắp uống cạn, nhưng Tiêu tham tướng trước đó tới dò hỏi vẫn ngồi yên không chịu đi.
Mưu sĩ ‘Kim Văn Quảng’ của Nam Hàn chính là Diêm Phi Hoàng của Bắc Yến trước kia, chuyện này rất ít người biết, cho dù có biết, cũng làm như không biết, nếu không cảnh ngộ không biết sẽ ra sao.
Tiêu tham tướng thấy Diêm Phi Hoàng chậm chạp không chịu trả lời, do dự cả buổi, cuối cùng không nén được bản tính bộc trực, lại nói: “Mưu sĩ Lục Nẫm Giác dưới trướng Nam Vương Mộ Dung Nam Cẩn đó, chỉ cần ra kế sách thì sẽ khiến quân của Trấn Nam vương bị thiêu đến hoa rơi nước chảy, ta thấy người này quyết không thể lưu, quân sư sao không phái đội ngũ dạ hành tiên hạ thủ vi cường với người này đi.”
Diêm Phi Hoàng làm như không có chuyện gì lại nhấc ly trà lên, cười ha ha nói: “Có một chuyện ta rất bận tâm…”
Tiêu tham tướng nghe thấy có chuyện mà vị quân sư có thể coi là chủ cốt trong Hắc Kỳ quân còn không thể buông xuống, cảm thấy rất kinh ngạc, sáp lại gần thấp giọng hỏi: “Dám hỏi quân sư có chuyện gì lại bận lòng như thế?”
“Ngươi nói xem…” Diêm Phi Hoàng dừng một chút, mới chậm rãi nói: “Hai huynh đệ Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Nhuệ Việt này, một người tự phong Nam Vương, một người tự phong Trấn Nam Vương, cũng không biết có ý nghĩa gì nha!”
Tiêu tham tướng biết rõ vị quân sư mưu kế đa đoan này rất được vương gia xem trọng, trong ngôn ngữ của hắn khẳng định có hàm chứa ý nghĩa khác, không phải là thứ những kẻ thô hán chỉ biết đánh trận giết chóc ăn cơm như bọn họ có thể lập tức hiểu được, hắn cúi đầu trầm tư nửa ngày, lầm bầm liên tục ‘Trấn Nam Vương… Nam Vương… Trấn Nam Vương… Nam Vương…’, đột nhiên vỗ bốp một cái nói: “Đúng là Kim quân sư cao minh! Không cần chúng ta đánh, lão nhị tự xưng Nam Vương, lão đại lại tự phong Trấn Nam Vương, thật sự là điển hình của loại giặc trong mà! Mộ Dung Nam Cẩn có Lục Nẫm Giác giúp đỡ, còn có thể kéo dài chiến cục lâu một chút, hai bên bọn họ tự tàn sát thủ túc tương tàn, cần gì chúng ta tốn công tốn sức!”
Diêm Phi Hoàng sờ râu, cười hắc hắc. Nhưng trong lòng lại nghĩ, kỳ thật bỉ nhân ta có ý gì đâu chứ, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười mà thôi.
“Thì ra tất cả quân sư đã có tính toán, tại hạ tới đây thật quá thất lễ.” Tiêu tham tướng cuối cùng đứng lên cong lưng thật sâu, không đợi Diêm Phi Hoàng đứng lên đưa tiễn, đã tự bước ra khỏi đại thính.
Diêm Phi Hoàng sờ ly trà đã uống cạn trong tay, trên mặt có ba phần không vui, thầm thì nói: “Rốt cuộc là hỗn đàn nào, nói cái gì mà nâng ly chính là tiễn khách, nói gì mà người địa cầu đều biết quy củ này. Nhiều khách tới như vậy, mà có ai tự giác đi đâu chứ.” Ngẫm nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười. “Lục Nẫm Giác… lộ nhân giáp… thật biết chọn tên, chỉ là người nơi này, chỉ sợ còn không thể lĩnh hội được chân ý trong đó a…” (*Lộ nhân giáp: Người qua đường thứ nhất.)
________
[Nam Vương quản hạt – Sài Đô]
Chưa quá ba ngày kể từ khi Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ gặp mặt lần đầu tiên tại Sài Đô, quan viên trên dưới tại Sài Đô đã phát hiện sự biến hóa chậm rãi trong thành.
Đầu tiên là, cảm giác mà ‘Lục tiên sinh’ gây cho người khác đã không còn như xưa nữa, nhưng lại không thể nói rõ được là không giống ở chỗ nào, vì thế mọi người đều tự giác đặt tên cho cảm giác nói không rõ tỏ không tường này là do ‘phu thê ân ái’ gây ra, không truy cứu nữa.
Tiếp theo chính là, đệ đệ của Nam Vương đại nhân, Mộ Dung Bạc Nhai đại nhân, tinh thần có chút không bình thường.
Không phải là thần kinh điên cuồng, thật ra đại thể mà nói thì không có biến hóa, xử lý công vụ quân vụ vẫn rất rõ ràng, khi chính diện gặp mặt, toàn thân trên dưới không bới móc ra được một tì vết rối loạn nào.
Nhưng dần có lời đồn thế này truyền ra__ Chẳng hạn tiểu tư nào đó từng nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch truyền ra từ thư phòng mà Mộ Dung Bạc Nhai đại nhân xử lý công vụ. Tì nữ phụ trách thổi đèn buổi tối nào đó nghe thấy trong màn trướng bất chợt phiêu ra tiếng ngâm nga rõ ràng rất vui vẻ hệt như u hồn….
Cuối cùng ngày thứ ba, mọi người tổng kết được một quy luật, Mộ Dung Bạc Nhai đại nhân mỗi ngày nhất định đến Sơn Hải Cư cầu kiến quân sư Lục Nẫm Giác của Nam Vương, tuy vào lúc ngoại giao chặt chẽ trước kia, một ngày ba lượt cũng là thường thấy, nhưng hiện tại chuyện ‘cầu kiến’ này, lại khiến người ta phát hiện được dị thường khó thể diễn tả.
Thậm chí có một lần sau khi ra khỏi Sơn Hải Cư, tì nữ giúp Mộ Dung Bạc Nhai thay y phục phát hiện, nút thắt trong lý y của hắn bị thắt sai.
Như vậy là thế nào? Như vậy là thế nào!
Vì thế trong các hạ nhân, bắt đầu từ từ truyền ta lời đồn Mộ Dung Bạc Nhai và nha đầu nào đó trong Sơn Hải Cư có ái muội.
Mà lúc này, quân tình Xung Quân tiền tuyến cũng báo đến Sài Đô. Tin Tức Nam Vương quân đánh bại Trấn Nam Vương khiến toàn quận từ trên xuống dưới đều hoan hô.
Hôm nay, Mộ Dung Bạc Nhai hiếm khi chịu ngủ trong gian phòng mà huynh trưởng nhà mình đã chuẩn bị cho, thì có người tới cầu kiến. Người đến là Hoàng Linh Vũ.
Hoàng Linh Vũ nhàn nhạt đánh giá hai tì nữ đang vây quanh Mộ Dung Bạc Nhai để thay y phục cho hắn, đợi người ra ngoài hết rồi mới mở miệng: “Ngô, phô trương thật, lần trước không phải ngươi nói sẽ thủ tiết vì ta sao? Thủ thật tốt a!”
“Thiên địa chứng giám!” Mộ Dung Bạc Nhai chỉ trời thề, “Là lễ tiết của nhị ca nhà ta, ta cũng không tiện cự tuyệt. Huống hồ ta chân chính thanh bạch vô tội, nếu muốn hồng hạnh xuất tường, ta chỉ để nam nhân thay y phục, chứ sao dung được nữ nhân chen vào!”
Nghe thế, Hoàng Linh Vũ bật cười, gõ nạng lên đầu hắn.
“Có câu nước chảy đá mòn, qua mười năm nữa, trán của ta tính ra sẽ có thể gõ ra được cái hố đầu tiên trên thiên hạ.” Vừa nói, Mộ Dung Bạc Nhai vừa tự giác nhận lấy mảnh giấy Hoàng Linh Vũ đưa tới. Đảo mắt vài cái xong, vì có vài chỗ không hiểu, nên dùng ánh mắt nghi hoặc đảo qua Hoàng Linh Vũ để tìm kiếm đáp án.
Trên mặt giấy ghi chú chiến sự của một thôn trang. Quân của Trấn Nam vương đại bại ở Xung Châu, trên đường trở về đã cướp bóc ven đường, cho nên đường hành quân bị lệch đi khá nhiều. Trên đường thay đổi lộ trình, có một thôn trang đã tổ chức lực lượng, thiết kế cạm bẫy mai phục, chuẩn bị cho quân của Trấn Nam Vương được mở mắt. Ai ngờ, Hắc Kỳ quân của Nam Hàn lại gặp phải đội ngũ của Trấn Nam Vương trước, sau khi hai bên giao chiến, quân của Trấn Nam Vương không thể không thay đổi lộ tuyến hành quân.
Hoàng Linh Vũ chỉ vào thôn trang đó nói: “Sau khi ta rời khỏi ngươi, vẫn luôn muốn nghĩ cách khuếch trương thực lực của Lục Mang Lâu. Đây là một trong những cứ điểm trọng yếu. Vì có thể khai thác những khoáng vật đặc biệt, các thợ rèn quan trọng của Lục Mang Lâu đã tổ chức thành thôn xóm ở đây, nghiêm cứu một vài vật phẩm. Nếu bị Mộ Dung Nhuệ Việt phát hiện, hậu quả thật khó lường, nếu những thợ rèn này tử chiến, hậu quả càng khó lường.”
“Nhưng mà khi ngươi còn chưa biết nơi đó phát sinh nguy hiểm, thì quân Nam Hàn vốn ở ngoài ngàn dặm lại vô tình gặp phải quân của Trấn Nam Vương?”
“Cũng có thể cho rằng Hắc Kỳ quân của Nam Hàn nhân thời cơ Mộ Dung Nhuệ Việt chiến bại, muốn hưởng lợi. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy trong này có kỳ quặc.”
“Ô?”
“Bạc Nhai, ngươi nghĩ thử xem, Diêm Phi Hoàng mà ngươi quen biết, nếu muốn đánh một trận chiến quốc gia, muốn tiêu diệt các ngươi và Mộ Dung Nhuệ Việt, chiếm lĩnh Bắc Yến, sẽ áp dụng chiến lược thế nào?”
“Đầu tiên là dưỡng binh cường quốc, đợi sau mười năm mới tái chiến. Đến lúc đó, cho dù Bắc Yến không có ngoại địch xâm lăng, bốn huynh đệ chúng ta tâm bất nhất, hắn lại nhân cơ hội gây vài cơn nội loạn, thì có thể dùng binh lực nhỏ nhất lấy được chiến quả lớn nhất.”
“Diêm Phi Hoàng mà ta quen biết cũng trực tiếp như thế, không nguyện ý lãng phí tinh lực.” Hoàng Linh Vũ nói tiếp, “Nhưng nhìn từ cuộc chiến mấy năm nay, ta chỉ có thể cho ra kết luận thế này, nếu hắn không phải thần kinh thác loạn, thì chính là có ý đồ khác.”
“…”
“Đặc biệt là phần trang bị vũ khí. Rất lâu về trước hắn đã rất hứng thú với pháo dược, quân cơ các loại.” Hoàng Linh Vũ chậm rãi chìm vào hồi ức. Lúc đó, hai người tuy rất ít khi trở về chỗ ở ở thành phố, nhưng chỉ cần vừa về nghỉ ngơi, Diêm Phi Hoàng nhất định sẽ dọn ra đống tạp chí pháo dược hoặc quân cơ đã nhờ bạn bè mua dùm. Có nam nhân thích hút thuốc, có nam nhân thích đua xe, Diêm Phi Hoàng thì lại thích trò nổ phá này.
Chỉ cần hắn nguyện ý, dựa vào nhân lực vật lực của Nam Hàn, với tri thức của hắn, trong ba năm, thực nghiệm liên tục, cơ giới gì đó cũng đã có thể tạo ra rồi. Nhưng từ khi bắt đầu, hắn lại chỉ dùng pháo đất, mà sau ba năm mới tạo ra lựu đạn. Loại hành vi không toàn lực giành chiến thắng này, sao có thể không khiến người nghi ngờ.
“Cho nên, xin ngươi nhất định phải giúp đỡ thêm, bảo những ‘Côn’ đang tiềm phục ở Nam Hàn tập hợp những tin tức liên quan đến hắn, ta muốn biết tất cả những chuyện Diêm Phi Hoàng mấy năm nay làm ngoài chuyện bày mưu chiến sự cho Nam Hàn ra. Trong tầm nhìn chiến tranh, nhất định có thứ gì đó chúng ta chưa từng phát hiện!”
Q.2 - Chương 125: Ta Không Phải Ôn Thần.
[Sài Đô – Nam Vương phủ]
Mộ Dung Nam Cẩn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi chân tàn tật đó, nhưng bên trong lại không giống nữa. Đó chính là Hoàng Linh Vũ mà trước đây từng được Bạc Nhai dẫn vào cung làm thái giám. Hắn nhướng mày nói: “Ngươi càng lúc càng tiến bộ rồi, ngay cả ảnh võ cũng dùng tới.” Hắn chỉ chuyện Hoàng Linh Vũ để Lý Băng tạm thế thân phận.
Sáng sớm hôm nay, Hoàng Linh Vũ bị Mộ Dung Bạc Nhai kéo tới chỗ Nam Vương phủ báo danh, rất giống kiểu ‘con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng’. Hoàng Linh Vũ cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, chỉ cắt đứt lời giới thiệu của Mộ Dung Bạc Nhai về quan hệ giữa họ, khiến Mộ Dung Bạc Nhai ở bên cạnh cào đầu gãi tai, còn y và Mộ Dung Nam Cẩn bắt đầu thảo luận chính sự. Tình hình hiện tại, biến thành Mộ Dung Nam Cẩn và Hoàng Linh Vũ giống một đôi trưởng bối, Bạc Nhai thì giống như đứa nhi đồng nghịch ngợm càn quấy.
Mà trước mắt, Mộ Dung Nam Cẩn tuy không có những câu trách cứ gì, chỉ là trên mặt đã hiện rõ vẻ lo âu.
Hoàng Linh Vũ thầm rủa, gia hỏa Mộ Dung Nam Cẩn này không thể nào chưa học qua đạo lý ‘hỉ nộ không lộ sắc’ gì đó được, còn bày ra vẻ mặt thế này, che giấu cũng không thèm che giấu một chút, rõ ràng là đang đợi ta tự giao phó. Có lẽ cũng sợ danh tiếng ôn thần của ta. Mà thời cục hiện tại đã đến lúc mấu chốt, nếu không thể tín nhiệm lẫn nhau, thì trận sau này cũng khỏi đánh, cứ tự đấu đá nội bộ là xong chuyện.
Vì thế y nói: “Lần này tới gặp Nam Vương, đương nhiên là muốn thông tri chuyện trong những năm nay. Trong đó có một chuyện, ôn dịch Nam Hàn không phải do ta truyền ra.”
“Ôn dịch của Nam Hàn, thì ra không phải do ngươi truyền ra?” Mộ Dung Nam Cẩn ngây ngốc lặp lại.
Nửa ngày sau, hắn lắc lắc đầu, khó thể lý giải nói: “Cây nhờ vào lớp vỏ, người nhờ vào danh dự. Thế nhân trân trọng danh tiếng như thế, ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn, làm chuyện xấu lẽ nào còn ít sao? Nhưng hắn cũng yêu quý danh dự, chưa từng để người ta truyền ra lời xấu. Cho nên ta thực không thể lý giải…”
“Không thể lý giải tại sao ta lại tự khiến mình thành ôn thần người gặp người hận?”
“Nam Vương điện hạ, nếu ta dám an bài thế lực của mình trong Nam Vương quân, hôm nay nếu ta đã dám tới trước mặt ngài, chính là đã ôm tâm tình sẽ thẳng thắn bộc trực.” Hoàng Linh Vũ nghiêm sắc nói. “Không biết ngài có biết, quan hệ của ta và Diêm Phi Hoàng không.”
“Từng nghe Bạc Nhai nhắc tới một lần, nhớ lại năm đó, Diêm lão sư cũng từng dạy dỗ ta không ít.”
“Vậy Nam Vương điện hạ có biết ta và hắn vốn không thuộc về thế giới bên này không?”
“Thế giới bên này? Vốn? Câu này là sao?” Mộ Dung Nam Cẩn nghi hoặc nhìn đệ đệ của mình. Mộ Dung Bạc Nhai thuật lại chuyện của hai người, trước đó hắn không có được sự khẳng định của Hoàng Linh Vũ, nên tự nhiên không nói tỏ tường.
Nghe tới cuối, Mộ Dung Nam Cẩn chỉ hận đến ngứa răng, nhấc ly trà làm ra tư thế muốn ném lên đầu Bạc Nhai, mắng: “Lão bà còn chưa lấy, đã học cách hướng người ngoài, ta thấy sau này ngươi cũng chính là kẻ phá tiền, phí công nuôi ngươi lớn như thế, trưởng thành rồi giống như chậu nước hất đi vậy sao? Ta thấy ngươi căn bản không thu tâm được.”
“Ngươi cứ thể hiện uy phong đi, hừ hừ. Từ nhỏ tới lớn, ta có lúc nào được ngươi nuôi qua?”
Hoàng Linh Vũ thấy Mộ Dung Nam Cẩn thật sự muốn đập người, trong lòng than thở, bên ngoài đồn thổi hai huynh đệ làm việc tinh minh, cẩn thận nghiêm túc, hiện tại nói chuyện mới biết lời đồn có bao nhiêu phần không thật, khó trách Lý Băng khi ở lớp giao tiếp đã ngữa cổ hú dài, giống như được giải thoát, khó trách khó trách!
Mộ Dung Nam Cẩn cuối cùng cũng nhớ tới bên cạnh còn có một người, thu tay, nhăn mặt.
Mộ Dung Bạc Nhai ở bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở: “Vừa rồi vấn đề của Diêm Phi Hoàng và y đã xong rồi.”
“Nga! Ta thấy ngươi mới tới tuổi này, sao đã bắt đầu phát ngốc rồi.” Mộ Dung Nam Cẩn đá chân ra, thản nhiên nói: “Tiếp theo ta muốn hỏi Hoàng tiểu huynh đệ, nếu ngươi và hắn đã có quan hệ không tầm thường như thế, vậy ngươi có cách nhìn thế nào đối với việc hiện tại hắn đầu nhập vào phía Nam Hàn?”
“Không có nghĩ gì, người đó tự do tản mạn đã thành thói quen rồi, có lẽ hôm nào đó nghĩ ra chủ ý quái dị nào, thì lại quay về, điều này cũng dám lắm. Chỉ là trước giờ hắn không đạt mục đích thì thề không nghỉ, mà Đại Yến xem ra lại là trở ngại của hắn, cho nên rất khó khiến hắn quay về, chỉ có thể hạ quyết tâm đối đầu với hắn.”
“Vậy sao… thật đáng tiếc.” Mộ Dung Nam Cẩn nhắm mắt lại, tựa hồ thật sự rất nuối tiếc. “Thiết pháo của hắn a, nên đối phó thế nào a.” Phạm vi sát thương của thiết pháo không lớn, nhưng công thành lại rất hữu dụng, bất luận là tường thành nào, mấy chục đạn pháo bay tới cũng sẽ sụp đổ.
Hoàng Linh Vũ không nể mặt cười lớn ra tiếng; “Điện hạ nếu muốn hỏi phương pháp trừng trị thiết pháo, trực tiếp hỏi ta là được rồi, còn cần đau đầu như thế sao?”
“Ngươi cũng biết chế tác thế nào?”
“Không phải không phải! Vừa rồi ta không phải nói ‘chế tác’, mà là ‘trừng trị’, ta có mấy phương pháp, có thể khiến phía bên Diêm Phi Hoàng tạm thời không dám dùng thiết pháo số lượng quy mô lớn đối phó với quân của chúng ta.”
Mộ Dung Nam Cẩn vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy tam đệ mang về người này là nhân vật tuyệt diệu, hoàn toàn không có thái độ giấu đao trong nụ cười giấu kim trong bông lụa, nói thẳng thừng và thiết thực, hỏi: “Kế này thế nào!”
“Thiết pháo sở dĩ có thể phá hủy tường thành tốt hơn máy đá, đó nằm ở tốc độ đạn pháo rất nhanh. Cho nên muốn ngăn cản tác dụng của thiết pháo, chính là phải làm sao hạ thấp nguy hại của tốc độ đạn pháo đối với tường thành.”
“Lời này rất đúng, nhưng làm sao giảm tốc độ chứ?”
Hoàng Linh Vũ lấy trong túi dược ra hai quả trứng, Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Sao lại nhét thứ này vào trong y phục, bị đè dẹp thì làm sao?”
“Ta đặt kỹ lưỡng, sao lại bị đè, trừ hỗn đàn ngươi ra thì còn có ai ở không rảnh rỗi đi đè?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian